Nghề Làm Phi
phan_13
“Hoàng thượng, không phải ai gia muốn gây khó dễ,” Thái hậu
liếc nhìn Nhu phi đã trắng nhợt mặt, “Là người đứng đầu một cung mà ngay cả
chuyện quản lý nô tài trong cung mình cũng không làm được, thực sự khiến ai gia
thất vọng.”
Phong Cẩn lạnh nhạt: “Mẫu hậu không cần quá tức giận, chỉ là một nô tài mà
thôi, nếu đã sai trượng tễ thì không nên vì một nô tài mà giận dữ làm phương
hại bản thân mình.”
Thái hậu nghe Hoàng đế nói như vậy, biết hắn không có ý định phạt Nhu phi, bèn
bất mãn trừng mắt nhìn Nhu phi một cái rồi lên kiệu đi mất.
“Hoàng thượng…” Nhu phi rụt rè sợ hãi nhìn về phía Phong Cẩn, khuôn mặt nhỏ
xinh vẫn tái nhợt.
“Lui ra trước đi,” Phong Cẩn vẫn bình thản, “Cẩn thận thanh lý chuyện trong
cung của mình.”
“Thiếp… xin cáo lui.” Nhu phi cắn môi, lui về phía sau rồi rời đi, đi được một
đoạn, nàng quay đầu lại, thấy Hoàng thượng cầm lấy tay Chiêu sung nghi. Đúng
lúc này, Chiêu sung nghi ngẩng đầu cười, ánh mắt hai người đảo qua nhau, rồi
đều coi như không thấy.
“Hoàng thượng, thiếp đang mồ hôi đầy người…” Trang Lạc Yên nhẹ nhàng đẩy vị
Hoàng đế đang sáp lại gần mình, đôi mắt đầy ắp ngượng ngùng xấu hổ.
“Trẫm cũng chưa tắm đâu, ái phi phải hầu hạ trẫm cho tốt đấy.” Phong Cẩn hôn
nhẹ lên môi Trang Lạc Yên một cái, quay sang dặn nô tài bên cạnh đi chuẩn bị
vật dụng tắm rửa.
Các nô tài ngầm hiểu, đi chuẩn bị một thùng nước ấm thật to có khắc rồng, Trang
Lạc Yên bị Phong Cẩn ôm vào thùng tắm, trong lòng chỉ cảm khái, thùng tắm này
to hơn thùng tắm hằng ngày của mình biết bao nhiêu.
Một nam một nữ khỏa thân cùng tắm một thùng nước, nếu không có chuyện gì xảy ra
thì thật không hợp lẽ thường, vì vậy khi Trang Lạc Yên ôm cổ Hoàng đế rên lên
trong thùng tắm, nàng đã thực sự tin tưởng loại chuyện như “uyên ương hí thủy”
này có độ kích thích rất cao.
Mất hơn nửa canh giờ mới tắm xong, Trang Lạc Yên mềm người để mặc Hoàng đế thắt
váy cho mình, vòng tay ôm lưng hắn cười nói: “Hoàng thượng, ngài thắt chậm
quá.”
“Thế nào, chê trẫm làm không tốt?” Phong Cẩn ấn vào bên hông mỹ nhân một cái,
“Hay là để ái phi thay y phục cho trẫm?”
“Hoàng thượng làm vậy không phải là bắt nạt người ta hay sao,” Trang Lạc Yên đỏ
ửng mặt, hạ thấp giọng, “Eo còn mỏi lắm đấy.”
Phong Cẩn khe khẽ bật cười, chỉnh lại y phục cho Trang Lạc Yên, khom lưng ôm mỹ
nhân từ tháp vào ngực mình, ngoảnh mặt ra cửa gọi: “Người đâu?”
Cung nữ thái giám đang đứng hầu bên ngoài vùi đầu tiến vào, không dám ngước
nhìn, chỉ lẳng lặng thu dọn gian phòng, khiêng thùng nước ra ngoài, mặc dù
trong lòng ai cũng hiểu trong này vừa xảy ra chuyện gì.
Vuốt ve mái tóc còn ẩm ướt của Trang Lạc Yên, Phong Cẩn hỏi: “Thường ngày ái
phi hay làm gì?”
“Đọc sách, luyện viết chữ, thêu thùa, chăm sóc cây cảnh, luyện đàn, có điều
những thứ này thiếp đều làm không tốt lắm.” Trang Lạc Yên dụi đầu vào hõm cổ
người kia vài cái, như muốn truyền lại cảm giác bất an, “Nhưng thiếp nghĩ, cứ
từ từ luyện nhất định sẽ có tiến bộ.”
“Mấy thứ đó đều không quan trọng, nàng thích thì học, không cần phải cố gắng
quá.” Phong Cẩn vỗ vỗ lưng Trang Lạc Yên, ôn hòa nói, “Ái phi như hiện tại cũng
tốt lắm.”
“Thật ạ?” Tâm trạng vốn không tốt dường như chỉ bởi một câu nói này mà lập tức
trở nên vui vẻ, Phong Cẩn nhìn đôi mắt long lanh sáng rỡ đang chăm chú nhìn
mình, gật đầu.
Đôi tay đang ôm cổ hắn hình như hơi xiết lại; Phong Cẩn lần thứ hai cúi nhìn,
giai nhân đã tựa đầu bên cổ hắn, ngoài vẻ vui mừng còn có đôi chút lưu luyến
không muốn rời xa.
Tim hắn thoáng run lên, ôm người đó bước về phía giường.
Sáng sớm, mặt trời vừa mọc, Cao Đức Trung, Thính Trúc và các nô tài đang đứng
hầu bền ngoài chờ chủ tử truyền gọi. Tối hôm qua trong phòng lại ồn ào một
trận, có lẽ các chủ tử hôm nay sẽ không dậy sớm đâu.
Cao Đức Trung liếc nhìn hai cung nữ thân cận của Chiêu sung nghi, thoạt nhìn
rất quy củ, chưa từng cố gắng nghe ngóng tin tức gì ở ông, đúng là hợp mắt hơn
so với những cung nữ tự nhận là thông minh kia.
Đứng thêm nửa canh giờ, bên trong mới có tiếng động, Cao Đức Trung mang theo
mấy nô tài đi vào, quả vẫn như trước đây, Chiêu sung nghi nằm, Hoàng thượng đã
rời giường.
Nếu bàn về ân sủng, Chiêu sung nghi mặc dù không tính là được sủng ái nhất
nhưng Hoàng thượng đã dậy mà nàng ta vẫn còn nằm ngủ, đây nhất định là người
duy nhất. Dù là Thục quý phi, sáng hôm sau đêm thị tẩm vẫn phải dậy hầu hạ Hoàng
thượng thay y phục. Nhưng nhìn Hoàng thượng cố gắng nhẹ tay nhẹ chân, ông hiểu
ra, lúc này vị chủ tử trên giường kia còn đang say giấc.
Trong phòng có hương vị đặc trưng sau một cuộc hoan ái, Cao Đức Trung hầu hạ
Hoàng đế đã lâu, đương nhiên sẽ không liếc ngang liếc dọc. Hầu hạ Hoàng đế thay
y phục xong, thấy Hoàng đế lại bước tới cạnh giường, hôn nhẹ lên trán Chiêu
sung nghi, ông bèn vội vã cúi đầu.
Chuyện cung nữ của Nhu phi vì tay chân không sạch sẽ đã bị Thái hậu trượng tễ,
làm liên lụy đến Nhu phi cũng bị trách cứ, chỉ sau một đêm đã lan truyền khắp
hậu cung. Các vị phi tần người thì hả hê nhìn, người thì chẳng quan tâm.
“Nàng cung nữ này đúng là không được thông minh lắm, vườn đào tuy không lớn
nhưng giấu một quả đào nào có khó khăn, việc gì phải vì một quả đào mà hoảng
hoảng hốt hốt va vào phượng giá, thật không biết là không có đầu óc hay không
có mắt nữa đây,” Tô tu nghi khinh thường nói, “Nhu phi cũng thật không may, có
một nô tài như thế.”
“Đúng vậy, thật là xui xẻo, nếu không thì sao chạy tới vườn bên ngoài Đào Ngọc
các trộm quả đào, còn va chạm với Thái hậu nương nương.” Thục quý phi nửa cười
nửa không, vân vê một quả nho trong tay, móng tay mài dũa cẩn thận sạch sẽ
thoáng xoẹt qua vỏ quả nho, làm lớp thịt quả mọng nước lộ ra.
“Trong hậu cung này, không có ai đơn giản cả.” Ném quả nho trên tay vào chiếc
đĩa ngọc bích hình lá sen xanh biếc, Thục quý phi lấy khăn tay lau nhẹ, nhìn
sang Tô tu nghi, nói: “Những lời này nói ở chỗ ta thì được, ra ngoài, nàng ngậm
chặt miệng cho ta, biết chưa?”
“Vâng.” Tô tu nghi khúm núm gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc, vì sao một
chuyện tất cả mọi người đều biết lại không thể nhắc đến.
***
“Chủ tử, người còn đang nghĩ đến chuyện hôm qua sao?” Thính Trúc vấn tóc cho
Trang Lạc Yên, thấy chủ tử trầm ngâm lại tưởng nàng nhớ đến cung nữ đã chết đi
nên khó chịu trong lòng bèn khuyên giải: “Hậu cung là như vậy đấy, đi sai một
bước là rơi vào địa ngục, chủ tử đừng quá để ý.”
Trang Lạc Yên gật đầu, không nói gì thêm nhưng trong lòng rất rõ ràng, hôm qua
đã xảy ra chuyện gì.
Nhu phi và nàng không đứng một phe, vì vậy khi thấy cung nữ kia lảng vảng gần
Đào Ngọc các, nàng có ý định sai Phúc Bảo ra hù dọa nàng ta một chút, cho nàng
ta một lời cảnh cáo. Ai dè nàng cung nữ này nhát gan như vậy, làm bộ như hái
trộm được vài quả đào rồi vội vã chạy ra ngoài, vừa ra đến nơi liền va phải vị
Thái hậu đang bực bội trong người kia.
Điều khiến nàng không hiểu là, cung nữ kia sao lại rình rập cạnh Đào Ngọc các,
còn Nhu phi, sau khi xảy ra sự cố liền đến quá nhanh, liệu trong việc này còn
có tay chân của ai?
Chợt nhớ tới sau khi Diệp thục dung sảy thai, có hai cung nữ chết rất bí ẩn,
Kim lương nghi bị Hoàng đế biếm vào lãnh cung, chị em họ Diệp lại mâu thuẫn với
nhau, Thái hậu đang lễ Phật lại xuất hiện, còn xung đột với Hoàng đế vài lần,
cùng với chuyện Thái hậu đột ngột muốn tới mảnh vườn đào chẳng có gì đặc sắc
này ngắm cảnh, sau đó ra tay giết người, giữa những chuyện này có gì đó rất bất
thường?
Là có ngưòi muốn hãm hại nàng hay Nhu phi, hoặc là muốn hại một ai khác, cuối
cùng kế hoạch lại bị phá mất, liên lụy đến Nhu phi bị Thái hậu mắng?
“Cung nữ kia tên là gì, trong cung có ai thân thiết không?” Thính Trúc đang
định cài thêm một cây trâm san hô màu đỏ vào búi tóc, Trang Lạc Yên ngăn lại,
rút cây trâm khỏi tay Thính Trúc, lấy một cây trâm khác bằng ngọc bích đưa cho
nàng.
Thính Trúc cài trâm lên đầu theo ý Trang Lạc Yên: “Nô tì chỉ biết nàng tên là
Kim Đào, là cung nữ phụ trách quét tước trong cung Nhu phi nương nương, thường
ngày không có cơ hội tiếp cận Nhu phi nương nương đâu ạ.”
Theo ý Thính Trúc, hình như nàng cũng hoài nghi chuyện này có điều kỳ quái,
Trang Lạc Yên thả cây trâm san hô vào hộp: “Chuyện này tạm thời không cần nghe
ngóng nữa.” Hôm qua đến Hoàng đế cũng nhúng tay, hẳn không phải chuyện nhỏ.
Hôm nay Thái hậu miễn các phi tần đến thỉnh an, các phi tần cũng bớt một công
đoạn hành xác, đều thở phào nhẹ nhõm. Trang Lạc Yên chậm rãi dạo trong vườn,
nghĩ đến mấy lời đàm tiếu của các “đồng nghiệp” sáng nay, thấy không có gì khác
xưa, ngay cả Nhu phi mới bị Thái hậu trách cứ cũng làm như không có việc gì.
Vậy mới thấy, lòng dạ bọn họ sâu đến nhường nào.
Về tới Đào Ngọc các được một lát, thái giám từ cung Kiền Chính tới tuyên chỉ
ban thưởng cho nàng, chỉ là một ít gấm vóc, trang sức, châu ngọc gì đó, thứ
đáng chú ý nhất là một bồn tùng la hán cảnh, bồn cảnh này được tu sửa rất có ý
nghĩa, khiến người ta nhìn liền thấy thích thú, đặt ở phòng ngoài rất thích
hợp.
“Bẩm Chiêu chủ tử, trước khi nô tài đi, Hoàng thượng còn nói, chỗ Hoàng thượng
vẫn còn bồn tùng la hán khác, nếu người không hài lòng với bồn cây này thì có
thể đổi.” Thái giám tuyên chỉ cười nói.
“Làm phiền công công rồi, bồn này đẹp lắm.” Trang Lạc Yên chú ý tới hoa văn
trên chiếc bồn sứ Thanh Hoa này là hoa bạch tuyết mai, đây là… lời bày tỏ của
Hoàng đế với nàng?
“Ta rất thích.” Nụ cười trên môi Trang Lạc Yên nháy mắt đã rạng rỡ bất ngờ,
thưởng cho thái giám một túi tiền, lấy khăn tay cẩn thận lau chùi bên ngoài bồn
cây, như thể cực kỳ yêu thích bồn cây cảnh này, gấm vóc trang sức đặt bên cạnh
lại không thu hút được sự chú ý của nàng.
Thái giám truyền chỉ khó hiểu nhìn bồn tùng la hán, tuy bồn cây khá đẹp nhưng
cũng chẳng phải vật hiếm có gì, sao Chiêu sung nghi lại thích thứ này nhỉ?
Thái giám truyền chỉ quay về cung Kiền Chính bẩm báo lại, ngày xưa Hoàng thượng
chỉ gật đầu rồi thôi, vậy mà hôm nay y nói xong, Hoàng thượng lại lên tiếng.
“Chiêu sung nghi có thích mấy thứ kia không?” Phong Cẩn vừa hạ triều, vừa tháo
mũ quan Đế vương vừa nhìn về phía thái giám truyền chỉ. Thái giám này đột nhiên
cảm thấy khẩn trương, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hình như cả
tổng quản Cao Đức Trung cũng đang nhìn mình chằm chằm.
“Bẩm, bẩm Hoàng thượng, Chiêu sung nghi rất thích ạ.” Hắn dừng một chút, sau đó
kể lại tỉ mỉ chuyện xảy ra Đào Ngọc các, “Lúc đầu Chiêu sung nghi đã rất vui
vẻ, sau nhìn thấy bồn tùng la hán lại càng mừng rỡ hơn, còn thưởng cho nô tài
một thỏi vàng. Khi nô tài lui ra còn thấy Chiêu sung nghi lấy khăn tay lau cho
bồn cây, có lẽ là rất thích bồn tùng la hán đó ạ.”
“Tốt, nếu Chiêu sung nghi thưởng ngươi một thỏi vàng, vậy thì trẫm thưởng ngươi
hai thỏi vàng. Cao Đức Trung, dẫn hắn đi lĩnh thưởng.” Phong Cẩn đưa mũ Đế
vương cho nữ quan, tâm trạng hình như tốt lắm.
“Bẩm vâng,” Cao Đức Trung dẫn thái giám truyền chỉ ra cửa, cười cười, nói với
tên thái giám: “Nhóc con, vận khí của ngươi tốt đấy, nhưng Chiêu sung nghi thực
sự thích bồn tùng la hán đó à?”
“Bẩm tổng quản, nô tài nào dám nói sai. Cao tổng quản không thấy đấy thôi, lúc
đầu nô tài thấy Chiêu sung nghi nhìn mấy món gấm vóc trang sức cũng chỉ bình
thường, sau lại thấy bồn tùng la hán liền lập tức cao hứng gấp mấy lần. Nô tài
đã có vài dịp đi truyền chỉ ở Đào Ngọc các, đúng là chưa từng thấy Chiêu sung
nghi vui như vậy.” Thái giám truyền chỉ lắc đầu, vẫn không hiểu vì sao Chiêu
sung nghi lại đột nhiên cao hứng đến thế.
“Chuyện của chủ tử, làm nô tài nên tò mò ít thôi,” Cao Đức Trung đưa hai thỏi
vàng cho hắn, “Chuyện của chủ tử, làm nô tài không cần nhiều lời, hiểu không?”
Thái giám truyền chỉ nghe vậy, vội vàng gật đầu. Hắn có thể có được địa vị nhất
định ở cung Kiền Chính này thì đương nhiên cũng có đầu óc, lại thêm Cao Đức
Trung tổng quản nhắc nhở, sao không hiểu rằng chuyện này không thể nói với
người khác?
Cao Đức Trung quay lại bên cạnh Phong Cẩn, thuật lại lời của thái giám truyền
chỉ vừa nói, nhìn sắc mặt Hoàng thượng, hình như rất hài lòng trước phản ứng
của Chiêu sung nghi.
Thính Trúc và Vân Tịch đều từng nghe những lời chủ tử mình nói trước đó vài
ngày, nay nhìn thấy bồn cây Hoàng thượng ban thưởng thì đều vui mừng cho chủ
tử, hai người nóng lòng muốn chạy đi hỏi hoa tượng cách chăm sóc tùng la hán
ngay lập tức.
Trang Lạc Yên nhớ lại những hoa hoa cỏ cỏ từng được ban thưởng, đầu tiên là Cát
Cân Tử, tiếp theo là hoa súng, bây giờ lại là tùng la hán, Hoàng đế dự tính
kiếp sau mở cửa hàng hoa hay sao?
Song nhìn bồn sứ Thanh Hoa này đúng là rất đẹp, rơi vào thời hiện đại thì chắc
phải có giá trên trời.
Vì gần đây Hoàng đế sủng hạnh người nào thì đều ban thưởng một ít đồ, mọi người
trong cung nhìn đã quen mắt nên lần này Đào Ngọc các được ban thưởng cũng không
khiến các phi tần có phản ứng gì đặc biệt. Hoàng hậu như thường ngày sai người
ban thưởng một phần lễ, tuy không quá quý giá nhưng chí ít cũng bày ra một tư
thái rộng lượng hiền hậu của chính cung.
Hoàng đế dạo một vòng quanh các phi tần, không biết vô tình hay cố ý mà không
hề lật thẻ bài của tỉ muội họ Diệp, ngay cả biểu muội của Hoàng hậu là Tôn huệ
cơ cũng được nhận thánh sủng một lần, sau đó thăng thành Tôn dung hoa, cùng
ngồi ngang hàng với Diệp dung hoa.
Trang Lạc Yên nghe nói biểu muội Hoàng hậu được tấn phong làm Tôn dung hoa thì
thở dài một tiếng, vị Hoàng đế này cũng thật là thiếu đạo đức, hậu cung nhiều
loại phong hào như vậy lại cố tình chọn “dung hoa” mà thăng, đó không phải là
cố ý làm Diệp Vãn Mi xấu mặt hay sao?
Khi tới thỉnh an Hoàng hậu, Trang Lạc Yên quan sát nàng Tôn dung hoa mới ra lò,
thấy nàng ta yêu kiều nhút nhát lại nhịn không được cảm thán một câu “nghiệp
chướng”. Một nữ tử trẻ trung mơn mởn thế này lại thành vật hi sinh trong cuộc
tranh đấu nơi hậu cung, chưa nói người khác, e rằng ngay cả Hoàng hậu cũng chỉ
coi cô bé như một quân cờ mà thôi.
Đêm trước mưa to khiến không khí dịu đi không ít, Trang Lạc Yên ra khỏi cung
Cảnh Ương, đột nhiên nảy ra ý định đi ngắm sen. Nàng nghe nói cách ngự hoa viên
không xa có một hồ sen rất đẹp, tiếc là chưa từng tới đó ngắm cảnh, nay khó có
dịp nổi hứng thú, nàng liền quyết định đi thăm thú.
Đến hồ sen, quả nhiên hoa sen ở đây nở rất đẹp, Trang Lạc Yên không kìm lòng
được bèn ngắt một đóa, vừa đứng vững lại nghe được phía sau có một giọng nói
trẻ trung chào mình.
“Phía trước là Chiêu sung nghi sao?”
Trang Lạc Yên quay đầu lại, thì ra là Tôn dung hoa, nàng mỉm cười ôn hòa.
“Xin bái kiến Chiêu sung nghi.” Tôn dung hoa uyển chuyển cúi chào, bộ dáng khiến
người nhìn có cảm giác đây là một bé ngoan vậy. Trang Lạc Yên cảm khái, cô bé
kia và thân thể này của mình cùng mười tám tuổi, sao bản thân mình lại không
còn chút hồn nhiên ngây thơ nào nhỉ, lẽ nào linh hồn quyết định khí chất?
“Tôn dung hoa không cần đa lễ,” Trang Lạc Yên cười, gật đầu, “Tôn dung hoa cũng
tới ngắm sen?”
“Nghe nói hoa sen ở đây nở rất đẹp, tần thiếp tính đến ngắm một lát.” Tô dung
hoa nhìn hồ sen, “Tiếc rằng lúc này chưa phải thời điểm hoa sen nở đẹp nhất,
đợi thêm mấy ngày nữa mới càng đẹp hơn.”
“Đối với ta, lúc nào cũng như nhau, chỉ cần nở hoa đều đẹp.” Trang Lạc Yên nhìn
xuống bông hoa trong tay, “Ta còn có chút chuyện riêng, không cùng Tôn dung hoa
ngắm sen được.”
“Cung tiễn Chiêu sung nghi.” Tôn dung hoa hơi cúi người chào, đột nhiên bổ sung
một câu, “Hoa phải nở đúng lúc mới có thể đẹp nhất.”
Trang Lạc Yên nhìn Tôn dung hoa, lạ lùng: “Hoa tươi phải bẻ liền tay, nếu để
lâu ngày lại bẻ cành không.” Nói xong, cầm cành hoa sen vừa hái ngồi lên kiệu
đi mất.
Tôn dung hoa dửng dưng đưa mắt nhìn đoàn người xa dần, chầm chậm quay đầu, nhìn
mặt nước hồ, khóe miệng thoáng cong lên.
“Bẩm chủ tử, Tôn dung hoa nói thế là có ý gì?” Vân Tịch vẫn hơi bận tâm, “Nô tì
luôn cảm thấy, Tôn dung hoa này không đơn giản như bề ngoài.”
“Tác phong quá nông nổi rồi.” Trang Lạc Yên cắm mấy cành sen vào chiếc bình cao
cổ, không nhanh không chậm nói, “Hôm nay nàng ta nói chuyện với ta như vậy,
ngày mai gặp phi tần khác cũng sẽ nói như vậy, xem ra khí độ của biểu muội
Hoàng hậu nương nương quả là kém xa Hoàng hậu.”
Trang Lạc Yên đã hơi hiểu được bộ dạng chủ nhân cũ của thân thể này ra sao. Lúc
đầu, cô bé mới được sủng ái e là cũng như Tôn dung hoa bây giờ vậy, đắc y lên
mặt mà quên mình là ai, trong cung này còn có những ai.
Hai ngày sau, ban đêm, một trận sấm sét đánh xuống thật mạnh, Trang Lạc Yên sợ
đến bật dậy, nhìn ra màn đêm chằng chịt tia sáng ngoài kia, băn khoăn không
hiểu liệu có phải mình nhầm, dường như, nàng có nghe thấy tiếng một nữ tử thét
lên thất thanh từ xa xa.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian